ĐƯỜNG ĐI KHÔNG CẦN
TÌM ĐÂU XA MÀ NGAY Ở DƯỚI CHÂN MÌNH !
Người xưa nói rằng “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. “.
Nhưng nếu đã thắng kẻ thù nhỏ mà quên rằng
“Anh hùng một khắc cũng ngàn năm “ thì cái thắng đó cũng chẳng ích gì
nhiều cho dân cho nước.
Với tư cách TBT và CTN, ông Nguyễn Phú Trọng sau khi bước đầu
“đốt lò” thành công, đã dũng cảm đặt ra ở Hội nghị Trung ương 10 vừa qua ba câu
hỏi cấm kỵ , hiếm có xưa nay:
"Có nên xóa bỏ thành phần kinh tế nhà nước không?"
"Đổi mới chính trị có phải là đổi mới chế độ chính trị
không?"
"Có cần phải sửa đổi điều lệ của Đảng CSVN không?"
Tất nhiên ông biết chắc, sẽ chẳng có ai trả lời cho ông là
“có” hay “không”. Những người có vị trí trong đảng của ông thì cũng thừa kinh
nghiệm để hoài nghi rằng biết đâu đây chỉ là phép thử để bộc lộ quan điểm như
kiểu phát động trăm hoa đua nở ngày trước, hoa nào nở sẽ bị buộc tàn ngay lập tức
. Những đảng viên bình thường thì đã quen tin rằng ý kiến của họ chẳng có ý
nghĩa gì với cấp trên, phát biểu đúng sai chỉ mang họa vào thân. Còn người dân
ư ? Họ trả lời để làm gì khi “ mất mùa là tại thiên tai, được mùa là tại thiên
tài đảng ta “. Tình trạng này chính là sự mất niềm tin, thật là nguy hiểm cho bất
kỳ nhà nước nào , đó là sự lặng gió trước cơn bão sắp đến ! Đợi đến lúc đó thì chẳng những
chế độ sụp đổ, mà đảng của ông cũng chẳng còn, cũng không có gì bảo đảm máu sẽ không đổ, kền kền
phương Bắc chỉ chờ dịp đó để rỉa xác ! Cần phải làm mọi cách để tránh điếu đó.
Việc đó giờ là trọng trách của ông vì nay ông đảm nhiệm chức trách đứng đầu nhà
nước. Hơn nữa so với mấy người tiền nhiệm,
ông là người được đào tạo và tài năng hơn. Tuy rằng ông chỉ được đào tạo về xây
dựng đảng tại Liên xô,nhưng tin chắc rằng xây dựng nhà nước theo khuôn mẫu nhà
nước LÊNIN, một trong những trụ cột của học thuyết mà ông đeo đuổi, cũng được họ
truyền thụ. Tất nhiên thời đó các Giáo sư Liên xô mà ông thụ giáo không giảng rằng
:
Tuyệt đại đa số nhân loại tiến bộ thì theo khuôn mẫu: “Nhà
nước là những thực thể có một lãnh thổ xác định, một số lượng dân định cư nằm
dưới sự điều hành của một chính quyền của chính họ (thể chế chính trị?) , và
tham gia vào hoặc có khả năng tham gia vào
những giao kết với các thực thể
tương tự. “ (Theo từ điển
http://www.duhaime.org/LegalDictionary/S/State.aspx ). Cụ thể hơn Nhà nước được cộng đồng quốc tế ký kết trong
công ước Montevideo (1933): “Nhà Nước với tư cách là một pháp nhân của pháp luật
quốc tế cần phải bao gồm những thành tố sau đây : có một lãnh thổ xác định, một
tập hợp dân chúng định cư, một chính quyền và có khả năng tham gia vào các mối
quan hệ với các nhà nước khác –“